Wed. Jul 6th, 2022

“Mẹo” mang lại niềm vui, một tách cà phê mới, miễn phí, bình thường sẽ nhanh chóng quen dần, đó là điều mà Sài Gòn Talk tuần này đã nói.

Du lịch

Tiền nhỏ mua nụ cười

Câu chuyện đặt hàng qua mạng với mọi người có lẽ không còn xa lạ. Từ việc đặt đồ ăn, thức uống đến hàng hóa, vật dụng… Có khi, nếu là “ngày đẹp trời” để giao những đơn hàng mà tôi đã dày công đặt hàng, tôi sẽ gặp 5-7 shipper.

Ngoài việc được xếp hạng 5 sao, tôi vẫn có thói quen khi shipper đưa đồ cho tôi với thái độ vui vẻ, thân thiện, tôi sẽ cho họ một ít tiền boa.

Hôm trước, có một chủ hàng đến đưa cho tôi một hộp thực phẩm rau củ đặt từ Đà Lạt về. Trước đó, bạn gọi cho tôi và thông báo rằng bạn sẽ giao hàng trong vòng 15 phút với giọng nói vui vẻ.

Khi xuống nhận thức ăn, thấy hộp thức ăn nặng, thấy tôi ốm, khó khiêng, người shipper này đã chủ động mang lên phòng giúp tôi. Tôi rất vui khi gửi cho bạn một “mẹo” để cảm ơn sự tận tâm và chu đáo của bạn.

“Cảm ơn. Chúc một ngày tốt lành”, anh nói, rồi quay lưng bỏ đi khi lấy tiền của tôi.

Cứ như vậy, tôi cảm thấy tràn đầy niềm vui vào ngày hôm đó. Sự ấm áp đôi khi không nhất thiết đến từ những người thân yêu.

-Nguyễn Mai

Du lịch

Cà phê ngọt nhất

Sau 5 tháng ở nhà gọi đồ ăn, người dân TP HCM có thể thảnh thơi ghé thăm các quán bún bò, bún chả để thưởng thức bữa sáng nóng hổi.

Đối với tôi và nhiều người, những ngày vừa qua thật đặc biệt, đó là tín hiệu tích cực về sự hồi sinh của thành phố sau căn bệnh hiểm nghèo. Tôi quyết định tự thưởng cho mình một buổi sáng thư thái dù không phải là cuối tuần.

6 giờ 30 phút, tôi đạp xe đi ngắm phố rồi ghé quán bún bò Huế của chị Dung trên đường Vạn Kiếp (Bình Thạnh). Trước khi tôi dịch, đây là quán bún bò của tôi.

“Thôi, anh ngồi trên ghế, anh làm cho anh tô bún bò đặc biệt, hôm nay anh không trả tiền”, chị Dung nói khi thấy xe tôi đậu cạnh nồi nước dùng.

Một tô mì trăm ngàn, không nói nhiều, không nói nhiều, nhưng tôi chắc chắn, nó chứa đầy niềm tự hào của một người Sài Gòn đích thực. Trong những lúc khó khăn như vậy, sự hào phóng ấy vẫn vậy.

Tạm biệt chị Dung, tôi đạp xe qua quán cà phê cóc trên đường Hoa Sứ (Phú Nhuận). Không có một tách cà phê ở Sài Gòn vào buổi sáng có lẽ là không trọn vẹn.

Trong quán, tôi gặp bác Phúc-một người đàn ông Hà Nội bị kẹt ở TP.HCM do dịch bệnh. Bác Phúc cho biết, sáng nay tôi thực sự rất vui khi được ngồi uống cà phê trong quán và ngắm phố phường. Với tôi, quãng thời gian ở thành phố 5 tháng qua là những kỷ niệm khó quên.

Rồi bác Phúc mời tôi uống cà phê: “Ngày mai cháu sẽ bay về Hà Nội. Hôm nay vui thật nên bác sẽ mời cháu một tách cà phê!”.

Vậy là sau nhiều tháng giãn cách xã hội, Sài Gòn không mang theo nữa, Sài Gòn chỉ mang theo những thứ đáng yêu.

-Toan anguyen

Du lịch

Nhiều điều bình thường mới lạ

Khi thành phố còn cách ly xã hội, tôi cứ hình dung ngày trở lại đường phố, biết đâu sẽ có người la hét sung sướng, người ta đi ăn từ nhà hàng này sang nhà hàng khác. Đối với những ngày không ngồi trong quán bar. . .

Rồi thành phố cũng trở nên bình thường. Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều.

Ở Sài Gòn nhộn nhịp này, việc hẹn hò từ 10 giờ tối không có gì lạ. Nhưng bây giờ điều này trở nên “xa xỉ” vì 9 giờ tối nhà hàng đã đóng cửa.

Những buổi hẹn hò hàng ngày của tôi và bạn bè từ tối đến tối, giờ chỉ giới hạn trong bữa tối nhanh hoặc cà phê nhanh.

Đến 20 giờ 30 phút tối qua, quán bắt đầu đóng cửa đặt hàng, không nhận thêm khách. Chúng tôi mỉm cười và rời đi trước khi có thời gian để về nhà. Thế là chúng tôi còn giả vờ rủ nhau chạy vài vòng xem sau 21h có cửa hàng nào “dám” nhận khách không. Nhưng rồi cũng phải chấp nhận hiện tại.

Nhiều thay đổi sau đại dịch vẫn đang diễn ra, đòi hỏi sự thận trọng, nhưng nói thật tôi vẫn chưa quen, nhất là ở Sài Gòn.

-Hòa bình.

Bạn đọc tại Thành phố Hồ Chí Minh có những câu chuyện muốn chia sẻ hoặc những vấn đề cần phản ánh có thể gửi thông tin về hộp thư saigontalk@zing.vn.

Minh họa: Mỷ Thi

Leave a Reply

Your email address will not be published.