Wed. Jul 6th, 2022
Du lịch

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Bây giờ là cuối tháng 10. Trong tiết trời cuối thu đầu đông, lá vàng trải trên tán cây, mặt đường càng lúc càng nhiều, buổi sáng những chú lợn may mắn từ phương Bắc thổi về, buổi chiều sương mù bao phủ những trái tim tím ngắt. . . Không biết bây giờ trên cao nguyên đá, gió có lạnh không? Sương mù mờ ảo, lúc bình minh và buổi chiều, khói mây vắt vẻo trên từng cột trụ, như tôi đã từng thỉnh thoảng đến đó?

Dường như tôi có chút duyên dáng với cao nguyên đá tháng 10. Nhân tiện, mỗi lần đi công tác ở Hà Giang, tôi lại đi vào cuối thu. Nhớ lần đầu lên cao nguyên đá, đường sá hiểm trở hơn bây giờ rất nhiều, hoa tam giác mạch cũng ít được biết đến, lễ hội hoa chưa được tổ chức, cột cờ Lũng Cú vẫn đơn sơ, không hoành tráng như hôm nay. Nhưng cảm xúc của tôi lúc đó mạnh mẽ biết bao!

Đã từng đi hầu khắp vùng biên giới Tây Bắc, ngắm nhiều ngọn núi bồng bềnh trong mây như chốn thần tiên, nhưng cao nguyên đá đã để lại trong tôi ấn tượng hùng vĩ, thiêng liêng đến lạ lùng. Không biết có phải vì nơi đó là điểm cực Bắc của Tổ quốc, cờ đỏ sao vàng tung bay trên đỉnh núi Lũng Cú, Lũng Cú, hay vì ở đó có một dòng Nho Quế xanh ngắt như một dòng suối xanh, nếu là con đường hạnh phúc từ đèo Mã Pì Lèng nổi tiếng? Hay vì chợ tình Khau Vai ở Mèo Vạc mỗi năm chỉ họp một lần? Hay vì tôi yêu những rừng gỗ cát cao chót vót, nhựa thơm ngát, năng động, nhô lên từ đáy vách đá, yêu những bản làng đẹp như tranh của người Dao đỏ, Lô Lô, yêu những chiếc váy hoa bên trên. Hàng rào đá của người H’Mông giữa trưa nắng? Tôi chỉ biết, tôi rất thích không gian yên bình, phóng khoáng này, nơi những chú chim dang rộng đôi cánh, bay lượn trên những tảng đá trên núi, rồi nhẹ nhàng đáp xuống từng đôi, vắt vẻo trên những con đèo hiểm trở! Tôi thích đào, lê, mận nở hoa trắng hồng rực rỡ bên những nếp gấp báo công khi xuân về. Yêu những thửa ruộng bậc thang uốn lượn trên núi đá, những cánh đồng cải vàng rực nắng. . . Nhất là vào mùa thu se lạnh, tôi thích những sườn núi ngập tràn hoa tam giác mạch mênh mông. . .

Tôi không biết từ bát canh, miếng bánh cho đến men thuốc ngất ngây, mỗi bữa ăn đều gắn liền với người dân nơi đây. Nhiều em nhỏ vui đùa với má và hoa. Nhiều đôi trai gái bẽn lẽn thổ lộ tình cảm, nằm trên những cồn ngô thấp thoáng giữa tam giác tím-trắng-hồng. Hoa nở khắp nơi, bay phấp phới trong gió núi, như nụ cười của những tảng đá dành cho người gieo hạt, mang lại niềm vui cho bao du khách xa ngàn dặm, những sườn đồi sâu thẳm nơi đây.

Tôi hét lên trên đường khi nhìn núi Đôi đẹp và tròn trịa ở Quản Bạ, rồi lại hét lên từ Yên Minh, khi đi qua rừng Trâu trắng xóa, tôi ngập tràn sắc hồng của hoa. . Tôi khăng khăng muốn lái xe dừng lại ở nơi này, leo lên nơi này, lần đầu tiên nhìn thấy mạch tam giác. Ngồi trên tảng đá xám xịt giữa luống hoa, tôi được nghe mấy thanh niên văn hóa H’Mông kể lại truyền thuyết về loài hoa giản dị ấy.

Câu chuyện đã cũ, không biết từ đâu mà ra, ông trời thương dân, ban cho hai nàng tiên lúa và nàng tiên ngô để gieo hạt xuống đất. Hai cô gái cẩn thận chuẩn bị trấu, ngô ở những thung lũng, khe núi sâu rồi thả hạt. Lúa, ngô đang xanh tốt, đậu hạt, bà con thu hoạch đến đâu thì ăn đến đó. Trên vùng núi cao khắc nghiệt, ngô, lúa có khi nhiều năm không sử dụng được, bản làng nghèo khó, buồn bã khi mùa vụ đến gần. Về nhà, bà con chia nhau đi khắp núi rừng để tìm kiếm thức ăn. Mùa đông đang đến gần, và họ gần như kiệt sức vì không thể tìm thấy thứ gì thực sự làm ấm bụng, và họ đi bộ đến một bên của thung lũng sâu. Làn gió nhẹ làm cho mùi hương trở nên lạ lùng. Họ nhìn xung quanh và ngạc nhiên khi thấy những dòng hoa nhỏ li ti trắng hồng chạy dọc theo khe núi, trải dài từ vách đá này sang vách đá khác. Họ tìm đến tận nơi, hái những chiếc lá tam giác mạch non nớt giấu dưới những bông hoa, thử nấu, thấy mùi vị trong cổ họng hơi thoang thoảng, nhưng lại ngọt ngào, thơm phức. Tin rằng đây là loại cây quý, giúp bà con vượt qua cái đói, bà con hy vọng, chờ đợi, khi cây ra hạt sẽ thu hoạch mang về ăn, thấy ngon như lúa, ngô. Cả làng vui mừng, hạnh phúc. Vì thấy những hạt nhỏ xinh như lúa, ngô nên người ta gọi là mạch, lá xanh của tam giác mạch, nên từ đó cái tên tam giác mạch ra đời. Cây cối nơi khe núi bắt đầu lan rộng ra đồng ruộng, làm đẹp thêm cho núi rừng, bản làng và sưởi ấm cái bụng trong những ngày ngô khô. Khói bếp bay lơ lửng trên những ngôi nhà nương phủ đầy mây. . .

Câu chuyện vừa kết thúc, chúng tôi xuống một ngôi nhà ven đường. Bà chủ mời mọi người ăn những chiếc bánh nhỏ màu trắng. Cô ấy nói rằng bạn có thể thử bánh bột tam giác mạch mới. Tôi vừa uống lá rừng, vừa uống vị ngọt mát, khen ngon. Bà bảo: Về Đồng Văn, nhớ ăn cháo tam giác mạch, cháo, uống rượu ngô-món ngon của tam giác mạch và dân tộc mình!

Tôi đã làm những gì cô ấy nói, nhưng tôi đã ăn nhiều hơn vẻ đẹp tâm linh của vùng đất này. Tôi thích nụ cười dịu dàng của núi rừng, thích những em bé đỏ mặt vì sương lạnh, gió rừng. Yêu những cánh hoa quê nở trên tay, vẫy tay chào du khách phương xa trên chiếc thúng của mình; Thưởng thức hương thơm ẩm thực dân tộc, thưởng thức phiên chợ nhộn nhịp mỗi buổi sáng! Khi màn đêm buông xuống, tôi vẫn lang thang trên phố cổ Đồng Văn, thưởng thức hương vị cà phê ấm áp của một quán cà phê cổ kính, đơn sơ, hai tầng gạch âm dương, đèn lồng đỏ treo cao. Đêm khuya, tôi vẫn muốn đón những cơn gió lạnh thổi dọc phố núi, ngắm những vách đá trắng xóa rực rỡ dưới ánh trăng, nghe tiếng sáo mèo réo rắt. . .

Tôi háo hức chờ bình minh lên thăm các địa danh nổi tiếng: Dinh thự Vua Mèo, đường Hạnh Phúc, cột cờ Lũng Cú. . . Nhất định phải leo lên những vách núi cao để chiêm ngưỡng khung cảnh hùng vĩ của vùng biên giới. . . Mặt trời tỏa ra một vầng hào quang rực rỡ trên những ngọn núi hình nón được tạc thành bầu trời xanh. Sông Nho Quế như một vạch xanh thẫm giữa vực thẳm (sau này như một chiếc khăn lụa xanh khi ngăn đập thủy điện). Tôi không thể tưởng tượng được cách đây hơn nửa thế kỷ, đầu những năm 60 của thế kỷ 20, hàng nghìn nam nữ thanh niên xung phong, dân công đã treo mình trên vách núi, chịu đói, chịu rét, hy sinh gian khổ. Sáu năm (1959-1965), chiến đấu với thổ phỉ, mở con đường hạnh phúc xuyên mây dài 185km, mang lại sự sung túc cho bản làng vùng sâu, vùng xa đá Đồng Văn. 14 liệt sĩ đã ngã xuống, làm cho con đường nở hoa hạnh phúc! Ngay trên con đèo quanh co ở rìa vách đá dài 21km nối Đồng Văn-Mèo Vạc, Nhìn xuống dòng Nho Quế hữu tình, nơi sống mũi cao, ngựa cũng phải gục ngã, các anh, các chị bám núi, lênh đênh trên đỉnh vách núi, đục đẽo, lấn chiếm từng cm, dùng búa, xà beng thủ công phá từng tảng đá, máu chảy trên tay suốt 11 tháng trời, làm cho con đường nối liền hai huyện vùng cao mãi mãi là huyền thoại.

Giờ đây, con đường rộng hơn, đẹp hơn, an toàn hơn, ca ngợi cỏ lành trên taluy mờ sương, vách núi vẫn kiêu hãnh đón gió mây lặng lẽ như ngàn vạn sự im lặng. Dòng sông ngước đôi mắt xanh, dịu dàng nhìn lên đỉnh núi cao chót vót. Có bao nhiêu bàn chân đến rồi đi, bàn chân nào gợi nhớ đến những bước đi đầu tiên trên con đường khám phá của tuổi trẻ?

Sau này, khi cụm tượng đài kỷ niệm con đường hạnh phúc của thanh niên xung phong được xây dựng trên đèo Ma Lì Lèng, tôi đứng dưới chân tượng người anh hùng một thời, bồi hồi nhớ lại những ngày xa xôi ấy. Có lẽ mỗi mảnh đất của Tổ quốc Việt Nam đều thấm đẫm mồ hôi, xương máu của lớp lớp cha anh đi trước. Dãy núi đá cũng vậy, mây trắng bay lơ lửng trên đầu như vẫn còn bóng dáng của một nhóm anh hùng bình dị một thời trong trẻo, đẹp đẽ!

Cảm xúc ấy càng mãnh liệt hơn khi chúng tôi đứng dưới bóng cờ Tổ quốc ở điểm cực Bắc Lũng Cú, cao 1.470m so với mực nước biển. Tôi nhớ mình đã xúc động như thế nào khi lần đầu tiên leo lên bậc thang cao nhất dưới bóng lá cờ Tổ quốc. Lá cờ đỏ sao vàng sà xuống, quấn quanh tôi thật lâu rồi lại bay lên nhảy múa, cổ vũ trên bầu trời xanh. Những bản làng xa xôi, phố núi thanh bình, những hồ nước như long nhãn lấp lánh dưới chân núi, không bao giờ cạn kiệt. Tôi nhìn tin cùng vùng biên giới, lòng tôi đập trong đau đớn và xót xa biết bao máu xương đã đổ xuống để bảo vệ biên cương Việt Nam! Vết thương Vị Xuyên, cũng trên mảnh đất Hà Giang này, đến nay vẫn còn chảy máu. Từ xa xưa, lá cờ tự hào phấp phới chủ quyền trên đỉnh núi, Lý Thường Kiệt đã từng cắm cờ, vang vọng tiếng trống đồng, hút máu các anh hùng, liệt sĩ của dân tộc.

Sau vài phút trò chuyện và ngắm cảnh, chúng tôi lần lượt bước xuống sân khấu. Lạ thay, đến lượt tôi rời sân Cột Đỉnh, lá cờ rộng 54m2 tượng trưng cho 54 dân tộc anh em đang sinh sống trên mảnh đất Việt Nam, từ trên cao sà xuống, quấn lấy tôi như tạm biệt rồi bay lên. Cán bộ văn hóa người H’Mông đi cùng nhìn tôi rất lạ và nói: “Không phải ai cũng làm được. Bạn thật đặc biệt! Tôi đã làm việc ở đây trong một thời gian dài. Tôi không tin là anh ngồi đây 15 hay 20 phút mà nhìn lên! “. Quả thật, sau này tôi muốn chụp ảnh và hôn lá cờ Tổ quốc, nhưng chờ đợi lá cờ Tổ quốc vẫn tung bay cao. Sau này, khi xây dựng cột cờ mới hoành tráng, đẹp đẽ, du khách không có cảm giác gần gũi như những ngày đầu, nhưng cảm xúc dưới lá cờ thiêng liêng và vẻ đẹp hùng vĩ của Tổ quốc sẽ còn mãi trong lòng mỗi người khi đến với đỉnh Rồng.

Vùng đất xinh đẹp này chắc chắn sẽ ngày càng giàu đẹp hơn. Hoa vẫn nở nụ cười rạng rỡ trên đá núi. Tôi chỉ tiếc rằng thời gian có hạn nên mỗi lần đến đây, tôi luôn không có đủ thời gian để ngắm nhìn những bông hoa bạc hà tím ngắt, những bông hoa cúc xinh đẹp, những cánh hoa nhung đỏ rực đang khoe sắc dưới chân núi, trong thung lũng, nhưng tôi luôn dành nhiều thời gian nhất để đắm mình trong những bông hoa tam giác mạch khổng lồ đã trở thành thương hiệu của vùng đất này. Không có tam giác mạch nào đẹp bằng cao nguyên đá Đồng Văn. Cây mọc khỏe, cao, hoa to, đẹp. Những bông hoa khổng lồ, ôm trọn cả núi rừng vô tận. Hoa nở trong thung lũng, hoa nở trong rừng núi. . . Những con người với nụ cười hiền vẫn lặng lẽ đặt bắp trên từng hốc đá, gieo tam giác mạch trên khắp núi, khắp cánh đồng… Đá nhấp nhô, hoa nở nụ cười trên đá. Bước chân, những bông hoa dịu dàng. . . Hoa đung đưa trên vai cô gái, hoa trong vòng tay, trong chiếc giỏ nhỏ, nụ cười trong mắt, hoa theo ta dọc con đường dài. . .

Tôi đứng trên đồi hoa, mây trắng trên đầu, trời xanh. Những bông hoa mênh mông và những cơn gió dữ dội, chạy đến chân bạn. Tôi cúi đầu ôm những bông hoa, những bông hoa nhẹ nhàng hôn lên má, mái tóc. . . Như núi đá mỉm cười với hoa, trái tim tôi đang hát, tôi yêu cao nguyên đá Hà Giang, yêu công viên địa chất toàn cầu này, yêu quê hương tôi thật đẹp và rộng lớn!

Bùi Thanh Hà

Leave a Reply

Your email address will not be published.