Sun. Aug 14th, 2022
Thời sự

“Bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt hành động vì lợi ích chung” không còn là một khái niệm tượng trưng hay lời kêu gọi chung chung, mà đã trở thành điểm nhấn trong văn kiện cao nhất của Đảng tại Đại hội XIII.

Mỗi khi nhắc đến công tác cán bộ, các đồng chí lãnh đạo cấp cao luôn nhấn mạnh đến chủ trương này. Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính giữa tháng 9 vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập đến một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có việc động viên, bảo vệ cán bộ “6 bản lĩnh”. Đồng thời, phải có cơ chế sàng lọc, thay thế kịp thời những người không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm pháp luật, đạo đức công vụ.

Để cụ thể hóa và mở đường cho chủ trương của Đại hội Đảng XIII, Bộ Chính trị tiếp tục ban hành Kết luận 14 về việc khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

“Khi chúng ta phải ứng phó với thực tế biến đổi hiện nay một cách nhanh chóng, khó lường, khó lường thì rất cần những cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung”, PGS. Vũ Văn Phúc (Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Trung ương, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản) cho biết như vậy khi trao đổi với Zing về nội dung này.

Theo ông, việc bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm trở nên cấp thiết khi dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 và kết luận 14 sẽ là “lá chắn” bảo vệ cán bộ dám làm liều. “Xé rào” trong đại dịch.

Vừa là động lực, vừa là “lá chắn” cho cán bộ

(Chinhphu.vn)-Để đối phó với đợt bùng phát mạnh thứ 4, đã có nhiều cán bộ điển hình dám nghĩ, dám làm và mang lại hiệu quả như ở quận 6, quận 7, huyện Củ Chi (TPHCM) hay Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh. Ngược lại, nhiều nơi bị “teo tóp” và gây tranh cãi. Ông nhìn nhận thế nào về mối tương quan này khi cùng một trường hợp cán bộ có những hành vi khác nhau?

-Trong xã hội hiện nay, đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý thường có hai nhóm gần như đối lập nhau.

Một tập thể dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám đột phá, dám đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung. Nhưng ngược lại, có những cán bộ luôn nao núng, thực chất chỉ lo “giữ ghế” mà không dám làm gì, họ luôn “ôn hòa, hiền lành”, muốn lấy phiếu, phiếu tín nhiệm cho mình.

Thời sự

PGS.TS. Vũ Văn Phúc, Phó chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản. Ảnh: Hoài Vũ.

Đợt chống dịch COVID-19 lần thứ 4 vừa qua như một phép thử đối với các nhà lãnh đạo, quản lý. Vì vậy, nhiều cán bộ thể hiện sự năng động, sáng tạo, trong đó có những quy định của Trung ương, Chính phủ chưa ban hành nhưng thực tế thấy cần có biện pháp bổ sung để bảo đảm tính mạng, sức khỏe của người dân và ngăn chặn dịch bệnh không lây lan thì họ làm ngay.

Đối với Bí thư Quận 6, Quận 7. . . Tại TP Hồ Chí Minh và lãnh đạo các tỉnh Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh. . . Đây là điển hình. Vì chống dịch COVID-19 chưa có tiền lệ, chưa có kinh nghiệm nên các nhân viên phải dựa vào thực tiễn để thực hiện.

Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với chủ nghĩa Mác-Lê-nin, vì chủ nghĩa Mác-Lê-nin nói “thực tiễn là chuẩn mực của chân lý”, tức là khi thực tiễn đặt ra vấn đề thì phải giải quyết trên cơ sở thực tiễn.

Người lao động năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám đương đầu với những khó khăn, thách thức vì lợi ích chung sẽ tìm ra giải pháp hữu hiệu, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. . Sau khi thành công, người lao động cũng có cơ hội phát triển.

Nhưng điều đáng buồn là bên cạnh những cán bộ giải quyết những vấn đề chưa có tiền lệ, có một bộ phận khác chỉ biết “ngoảnh mặt”, không dám làm, không dám đột phá. Thậm chí, có người còn biết giữ mình là sai, thực hiện những quy định nghiêm ngặt là sai, nhưng họ không thay đổi, họ chỉ giữ chỗ ngồi cho an toàn nhất, chắc chắn nhất.

-Trong bối cảnh hiện nay, nhất là khi chúng ta vừa phải đối mặt với đại dịch chưa từng có trong lịch sử, đồng chí đánh giá như thế nào về tầm quan trọng của việc Bộ Chính trị ban hành Kết luận 14 cũng như việc khuyến khích, bảo vệ đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung?

-Khi chúng ta phải ứng phó với thực tế biến đổi hiện nay một cách nhanh chóng, khó lường, khó lường thì rất cần đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Ngày 22-9-2021, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 14 về chính sách khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Kết luận này có hai khía cạnh. Một là động viên, khuyến khích, hai là bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Khi phải ứng phó với thực tế đang thay đổi một cách nhanh chóng, khó lường, khó lường thì rất cần đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Kết luận ra đời đúng thời điểm, rất có ý nghĩa, thể hiện tính đột phá trong tư duy của Đảng. Đây là lần đầu tiên Đảng ban hành Kết luận, tuy chỉ gói gọn trong hai trang, nhưng chứa đựng những tư tưởng đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt.

Văn kiện là cơ sở chính trị, pháp lý, tạo điều kiện hỗ trợ, động viên, là “lá chắn bảo vệ” để cán bộ yên tâm, vững vàng thực hiện mục tiêu dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung. Nó cũng phát huy tinh thần tự lực, tự cường của cán bộ, đáp ứng nguyện vọng của cán bộ, nguyện vọng được cống hiến, phấn đấu vì sự nghiệp chung của đất nước, của nhân dân.

Kết luận 14 là hoàn toàn phù hợp trong bối cảnh mới của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, khi chúng ta đang hướng tới nền kinh tế tri thức, xã hội số, kinh tế số.

Xác định động cơ thuần túy hay lợi ích cá nhân: Cần có hội đồng thẩm định

– Thực tế cho thấy, người dám nghĩ, dám làm cũng đối diện với nhiều rủi ro như bị cô lập, mất cơ hội thăng tiến, thậm chí bị kỷ luật. Câu chuyện Bí thư Kim Ngọc với chủ trương “khoán 10” là một ví dụ điển hình. Khi lịch sử nhìn lại và nhận ra giá trị của việc đó thì bản thân cán bộ ấy đã phải chịu thiệt thòi. Ông nghĩ sao?

(Chinhphu.vn)-Lịch sử dân tộc ta đã chứng minh nhân dân Việt Nam rất năng động và sáng tạo, “thắng không kiêu, thua không nhụt chí”. Ngay từ những năm đầu của công cuộc Đổi mới, nhiều cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý đã dám đổi mới vì lợi ích của nhân dân, dù biết mình có thể bị kỷ luật.

Điển hình như chủ trương của Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Kim Ngọc là “khoán 10” hay sau này Thủ tướng Võ Văn Kiệt quyết định xây dựng đường dây 500 kV. Hay có những nhà lãnh đạo như Tổng Bí thư Trường Chinh, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh-những người có bản lĩnh chính trị rất vững vàng và có khả năng tổng kết thực tiễn rất sâu sắc.

Trên cơ sở đó, họ có tư duy rất sáng tạo, hành động quyết liệt vì mục tiêu dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung của đất nước, của nhân dân.

Những lãnh đạo này khi thực hiện nhiệm vụ vượt quá quy định, biết trước cá nhân có thể bị kỷ luật, gia đình có thể bị thiệt thòi, nhưng mục tiêu cao cả của họ là phục vụ nhân dân, mưu cầu lợi ích. Lợi ích của nhân dân, của đất nước cao hơn lợi ích của cá nhân, gia đình. Đây là những việc làm rất có ý nghĩa mà chúng ta cần xây dựng cơ chế bảo vệ.

-Thực tế, ranh giới giữa dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới và lợi dụng chính sách này để trục lợi còn mong manh. Làm thế nào để chúng ta phân biệt, lọc ra những cán bộ tư lợi?

-Trước hết, chúng ta phải thấy được động cơ đổi mới, sáng tạo của con người để xem họ có trong sáng, thực sự phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước hay không.

Thứ hai, nếu cán bộ thực hiện ý tưởng đổi mới, sáng tạo, đột phá mà kết quả đạt được không đúng với mục tiêu đề ra, thậm chí có nguy cơ, thiệt hại thì đòi hỏi các cơ quan lãnh đạo, cơ quan có thẩm quyền, nhất là người đứng đầu phải đánh giá hết sức công tâm.

Thời sự

Bí thư Quận 7, TP.HCM Võ Khắc Thái (trái) đưa Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đi thị sát bệnh viện dã chiến ở đường Nguyễn Văn Quỳ, quận 7. Đây là bệnh viện nơi ông Thái sớm đưa oxy bồn công nghiệp về để cứu cho các bệnh nhân F0. Ảnh: Đình Nam.

Nếu những người làm như vậy có động cơ thuần túy, vì lợi ích chung, họ cần được xử lý thích đáng, có thể giảm nhẹ hoặc miễn trách nhiệm.

Ngược lại, phải xử lý nghiêm những người có động cơ không trong sáng, thực hiện chính sách mới vì lợi ích cá nhân, tham nhũng, tiêu cực.

Tôi nhắc lại, điều này đòi hỏi người lãnh đạo, người đứng đầu phải có trình độ trí tuệ và rất công tâm, khách quan trong phân tích, đánh giá để phân biệt đúng sai.

Ví dụ, khi chúng ta đang chống dịch Covid-19, nhiều nhà khoa học muốn nghiên cứu sản xuất vaccine Covid-19, nhưng không phải nhà khoa học nào cũng nghiên cứu thành công.

Bên cạnh những người thành công, cũng có những người thất bại không tạo ra được vaccine ngừa Covid-19, nhưng mục đích của họ hoàn toàn là tìm ra vaccine cứu người, thất bại là một nguyên nhân khách quan. Do đó, trong trường hợp này có thể không xử lý được trách nhiệm, không thu hồi được kinh phí đã đầu tư cho nghiên cứu.

Nhưng điều này cần dựa trên sự đánh giá khách quan của người lãnh đạo, thậm chí cần thành lập một hội đồng khoa học để đánh giá. Nếu chúng ta đánh giá được khách quan, công bằng thì sẽ có cách xử lý tốt.

Việc đánh giá phải trả lời rõ các câu hỏi: Do nguyên nhân khách quan hay chủ quan; động cơ trong sáng hoặc vì lợi ích cá nhân, tham nhũng; Trong quá trình thực hiện có tuân thủ đúng quy trình đề ra hay cố tình làm sai lệch vì lợi ích cá nhân hay không. . .

Thực tế cho thấy, việc xác định động cơ không hề đơn giản, bởi có người lợi dụng chính sách khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm để trục lợi. Họ che giấu những động cơ rất tinh vi dưới những hình thức khó nhận biết. Đây là lý do tại sao cần có một đội ngũ và một nhà lãnh đạo khôn ngoan.

Nhưng những người lớn tuổi nói, “Những cây kim trong những gói hàng dài cũng sẽ xuất hiện”, nếu bạn làm việc với một động cơ không trong sáng, nó sẽ xuất hiện sớm hay muộn. Khi bị phát hiện sẽ xử lý ngay bằng cơ chế hiện hành, không ai có thể “hạ cánh an toàn”. Nếu sai phạm sẽ bị xử lý bất cứ lúc nào, kể cả khi đã nghỉ hưu.

-Như ông đã nói, việc phá bỏ rào cản đổi mới, sáng tạo không phải lúc nào cũng thành công. Vậy chúng ta cần có cơ chế gì để chấp nhận những hệ lụy của đổi mới mà không để người lao động ảnh hưởng tiêu cực đến bản thân và sự nghiệp của họ?

-Đúng là đổi mới, sáng tạo, đột phá không phải lúc nào cũng thành công.

Khi người lao động báo cáo với lãnh đạo, chỉ huy những ý tưởng đột phá, cách làm sáng tạo, trước hết người đứng đầu phải xem xét, quyết định để người lao động thực hiện ngay, cái khó là làm thí điểm.

Thứ hai, tập thể lãnh đạo, chỉ huy phải tạo điều kiện thuận lợi nhất về nhân lực, tài chính, cơ chế để thực hiện ý tưởng.

Càng khuyến khích, bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, chúng ta càng có cơ hội loại bỏ những cán bộ sợ sai, chỉ lo giữ ghế.

Người đứng đầu, nhất là người đứng đầu phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát cán bộ thực hiện tư duy đổi mới. Nếu có thành tích, thành công thì phải cổ vũ, động viên, khen thưởng ngày này. Khi phát hiện có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, cần chủ động làm việc với cán bộ để tháo gỡ khó khăn, nếu có gì chưa phù hợp thì điều chỉnh ngay.

Nếu kết quả cuối cùng thu được thấp hơn mục tiêu hoặc không đạt, thậm chí không đạt thì phải có sự đánh giá công tâm, khách quan bằng nhiều cách để tìm ra giải pháp “hợp lý”.

Cụ thể hóa bằng luật để “bạn không thể an toàn”

– Trong nhiệm kỳ khóa XII, 113 cán bộ diện Trung ương quản lý (cả đương chức và về hưu) bị xử lý kỷ luật. Con số này khiến không ít cán bộ có tâm lý sợ sai, không dám quyết, không dám làm. Cùng với cơ chế khuyến khích trong Kết luận số 14 của Bộ Chính trị, theo ông, cần làm gì thêm để cởi bỏ tâm lý sợ sai?

– Đúng là thực tế có cán bộ sợ sai, không dám làm. Điển hình vừa rồi có 9 bộ ngành trả lại vốn đầu tư công tới hơn 8.000 tỷ đồng. Tức là họ có tiền đầu tư công mà không dám tiêu, không dám làm vì sợ sai. Nếu làm, họ sợ mắc khuyết điểm, thậm chí là sai sót dẫn đến bị truy tố nên cách tốt nhất là không làm, vì không làm thì không thể sai.

Nhưng phải ghi nhớ lời dạy của Bác, người xấu thì người tốt, làm thì đúng, sai. Đối với người lao động, điều quan trọng nhất là tự mình phát hiện ra những sai lầm trong công việc. Điều đáng quý nhất là khi bạn sai, bạn biết cách sửa chữa nó.

Vì vậy, để xóa bỏ nỗi sợ sai phạm của cán bộ, tôi cho rằng Quốc hội, Chính phủ phải sớm đưa nội dung Kết luận 14 của Bộ Chính trị vào luật và thể chế hóa thành cơ chế chính. Sách buộc mọi cán bộ, đảng viên phải thực hiện.

Thời sự

Theo PGS.TS Vũ Văn Phúc, cần sớm đưa nội dung của Kết luận 14 vào pháp luật và xây dựng thành hệ thống chính sách để khuyến khích, bảo vệ tất cả đội ngũ cán bộ, đảng viên. Ảnh: Nguyên Phúc.

Lúc đó, cán bộ nào muốn trốn hay giữ an toàn thì không được. Khi được thể chế hóa bằng luật, đối với những người chần chừ, thiếu kiên quyết, không quyết tâm thực hiện nhiệm vụ đề ra, chúng ta có thể thực hiện theo phương châm của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII là thay thế cán bộ. Bộ, thay thế ngay người đứng đầu mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi.

Càng khuyến khích, bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, chúng ta càng có cơ hội loại trừ những cán bộ sợ sai, chỉ quan tâm ở lại.

Một lần nữa, tôi nhấn mạnh Quốc hội, Chính phủ cần sớm đưa nội dung Kết luận 14 vào luật và có hệ thống chính sách khuyến khích, bảo vệ mọi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Đó là, phải có cơ chế, chính sách trong hệ thống pháp luật để cán bộ lãnh đạo, quản lý từ Trung ương đến địa phương bám sát.

Cơ chế này cụ thể hóa Kết luận 14 với hai nội dung chính là khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám đột phá. Cũng bằng cơ chế này, chúng ta sẽ loại bỏ được cán bộ “an phận thủ thường”, chỉ muốn giữ mình an toàn trong nhiệm kỳ, bảo vệ “chiếc ghế” cá nhân mà không hành động vì lợi ích của dân, của nước.

Nhưng cán bộ cũng có thể yên tâm vì trong khi chờ các quy định này được cụ thể hóa trong luật thì Kết luận 14 cũng đủ để bảo vệ những người đột phá và xử lý những người lợi dụng chính sách để trục lợi cá nhân.

Bởi cao hơn nữa là Quy định 37 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Trong đó, điểm mới là đảng viên không được lợi dụng “chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung” để thực hiện hoặc bao che vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực. , vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Hoài Thu

Leave a Reply

Your email address will not be published.