Mon. Aug 8th, 2022
Tình yêu - Hôn nhân

Những bức ảnh mà tác giả sưu tầm được. Nguồn: Internet.

Tháng 10 năm 74, trung đội tôi nhận được lá thư thứ hai. Vũ quê Phú Thọ lên Tây Nguyên, bức thư của người yêu trở thành báu vật của đơn vị. Vũ và tôi 18 tuổi nhưng gọi tôi là anh trai, anh nhỏ hơn tôi 2 tuổi nhưng lớn hơn tôi, có người yêu ở quê, bằng chứng là bức thư cô gửi về trong ngày huấn luyện. Tôi phải được tiểu đội trưởng xác định: Một người đọc cho cả tiểu đội nghe, không ngắt lời nhau. Đọc xong bức thư, mặt ai cũng bừng sáng, lá thư nằm trong túi áo ngực trái của Vũ.

Bức thư ấy như một động lực, như lời thì thầm của những người con gái miền Bắc thân yêu, nâng bước chúng tôi trong những ngày chiến đấu, thôi thúc chúng tôi hành quân ngang dọc trước bom đạn chiến trường. Nó được đọc lại rất nhiều như nguồn động viên mùa mưa bão, đọc gần nửa thế kỷ, tôi vẫn nhớ nguyên văn từ nét chữ đến những lời ngọt ngào, đằm thắm của Lan. Chỉ có Vũ, nhưng tất cả các tiểu đội của tôi ngày ấy.

“Người anh em thân mến.

Khi màn đêm buông xuống, tôi ngồi một mình trên chiếc ghế trong công viên, nơi ở của hai con tôi, nhìn những chàng trai, cô gái hạnh phúc ôm nhau, tôi cảm thấy nghẹn ngào. Gió bắc nhẹ nhàng lướt qua tóc em, vẫn như nắng, nhưng không có em bên cạnh, giờ em cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Trong tôi, làn gió như một cơn lốc, mang theo cái lạnh dưới O độ, xua đuổi trái tim trống rỗng của tôi. Tôi nhớ bạn vô hạn. . .

Em mơ đến ngày đất nước thống nhất, em sẽ ra cửa tàu đón anh, anh tặng em ba lô. Em sẽ là làn gió mát, xua tan mọi khói bụi chiến trường còn sót lại bên anh. Tôi sẽ không xấu hổ khi ôm bạn ở giữa sân ga. Rồi đám cưới lớn nhất trong thị trấn, tôi sẽ cho anh một đội bóng như anh mơ ước, và tôi sẽ trở thành một bác sĩ, chữa lành và xoa dịu vết thương của anh khi gió nổi lên, anh sẽ bị thương, nhưng đừng để mất đội bóng của anh. Giờ đây, em ước mình có thể là cánh chim luôn bay bên anh, nhìn nụ cười của anh, nhìn ánh mắt yêu thương như khi hai người nhìn nhau, cùng anh bay qua chiến trường, che chở cho anh khỏi bom đạn quân sự. Kẻ thù. . . . . . Cuối cùng, tôi vẫn chờ đợi một trăm năm, tôi vẫn chờ đợi một nghìn năm. . . Tình yêu nhỏ của tôi. Hương Lan.

(Thật xấu hổ khi hôn tôi cả ngàn lần.) “

Chị Lan có lẽ không thể hình dung được bao nhiêu cuộc “hội thảo” mà 15 chiến sĩ trong tiểu đội tôi đã làm xung quanh bức thư của chị. Chúng tôi gọi đó là bức thư tình hay nhất, và nó cũng là bức thư “mát mẻ” nhất. Hay rõ ràng, bởi “ai sống cả nghìn năm vẫn còn chờ đợi”. Rồi phân tích câu “có thể chấn thương ở đâu nhưng không thể mất đội bóng” (?) Người kia bảo tôi “giao nộp” Vũ không được hại “quý”, người kia bảo Vũ không được chết. . .

Người lính Tây Nguyên chưa bao giờ có cái chữ.

Tôi cũng có tình yêu, Phương, cô gái ở trạm 5 gần đó. Như câu hát “Đưa em đi hái măng”. Vào mùa mưa ở Tây Nguyên, mưa liên tục. Không thể đánh nhau được nữa, đường sá như cánh đồng lầy lội, không thể đi lại được, giao thông ách tắc. Nuôi sống chúng tôi là một phần lương thực nhỏ bé mà đồng bào Tây Nguyên chia sẻ. Muối đã biến mất. Chỉ nghĩ đến việc bỏ cái gì đó vào bụng, chúng tôi tìm thấy chiếc ô khổng lồ, anh Tiến thở hổn hển khi đào hàng rào sâu hơn một mét.

Mùa mưa là lúc các chiến sĩ buồn nhất, háo hức hút thuốc, nhớ anh em trung đội trưởng vì tôi chia đôi điếu thuốc. Trận Bandon thấm đẫm máu anh.

Lên Kon Tum 4 ngày, được một ít gạo, mệt và buồn, sao không thấy Phương đến điểm hẹn, đến trạm Bình thì “không dám”. Nhặt dây cáp cánh mà người lái xe để lại, nửa chiếc ô khổng lồ, nửa cân hộp thịt, tôi làm quả bầu. Tiếng đàn ghi ta trong lòng mỗi người khác nhau, tôi nhớ Phương.

Hôm nay trời hơi nắng, anh đã gặp em. Đôi mắt gầy xanh nhưng sáng: “Nhìn hoa lan đẹp!”.

“Không đẹp bằng em”, tôi ngạc nhiên trả lời vì bụng nghĩ:” Hoa không ăn được”! Phương trông gầy gò.

Tôi biết tại sao bạn không hẹn hò, ngày “cô gái”, bạn không còn quần nữa. Khi còn là con trai, chúng tôi thậm chí còn sợ sự ẩm ướt trong rừng. Khi Phương nhận lời, tôi đưa cho Phương 2 chiếc quần đùi “Mao” và đôi mắt ướt sũng.

Khi tôi bị sốt rét, món quà của cô ấy là tai chua, nhưng vị chua vẫn còn trong tôi đến ngày hôm nay. Anh Tiến đưa tôi đến bệnh viện, anh ăn được canh sắn từ bệnh viện, quanh năm trong rừng không có rau.

May mắn, sau 20 ngày hết sốt, chân tôi vẫn khập khiễng vì tiêm rất đau, nhưng tôi đã được tham gia chiến dịch Tây Nguyên. Chào đón mùa khô đỏ 1975.

Sau những trận đánh ác liệt, thị trấn Cheo Reo được giải phóng. Quân đội của tôi đã ở đó hai ngày. Không bao giờ quên được sự hoang tàn, mùi hôi thối. Trái tim tôi thương anh Tiến sâu sắc, tặng tôi một chiếc quần đùi, anh mặc một chiếc quần đùi và ngã xuống nơi đông người này.

Cuộc thi dù bay 29/4/75. Nhiều chiến sĩ nằm “cửa mở”, trong đó có Vũ. Anh không giữ “đội” như thỏa thuận của Lan. Bức thư trên ngực anh cũng tan chảy theo anh, không đợi ngày mai lá cờ đỏ bay phấp phới. “Lan…”

Cô gái Việt Trì, chiến thắng có chút công lao!

Theo câu chuyện làng

Dì Pig

Leave a Reply

Your email address will not be published.