Mon. May 23rd, 2022
Đời sống

Thế giới của trẻ thơ – Hình minh họa từ sách “Hoàng tử bé” của Antoine de Saint-Exupéry

Một số tác động xấu đối với cấu trúc tâm lý của con người trong quá khứ đã trở thành vô thức và biểu hiện qua hành vi, ứng xử, qua cả cuộc đời của mỗi con người.

Để minh họa cho nhận định trên, xin kể một câu chuyện riêng ở đây. Cách đây vài ngày, tôi phải xa nhà hai ngày, một người bạn hỏi tôi: “Con tôi ở nhà thế nào?”. Tôi nói: “Anh ấy có thể ở nhà một mình và qua đêm mà không cần lo lắng.” Đây là một câu hỏi được hỏi bởi một đứa trẻ lớp bảy, và anh ấy đã rất ngạc nhiên trước câu trả lời của tôi vì con tôi mới chín tuổi.

Khoảng ba năm trước, cậu bé sợ bóng tối đến mức muốn đi tiểu vào ban đêm, dù nhà vệ sinh ở trong nhà nhưng cậu vẫn không dám đi một mình. Khi phát hiện ra vấn đề của con, tôi cảm thấy mình phải điều trị cho con, không thể chậm trễ hơn nữa.

Vì thế, trong bóng tối, tôi nắm tay con đi trên những con phố vắng vẻ, chỉ cho con những con đom đóm, những vì sao và nói về sự vô tận của bầu trời và vẻ đẹp của đêm. . . Thế là hai bố con bỏ đi, có những con ốc bươu bò trên phố, chuột, bướm, dơi… Tôi từ từ buông tay, cậu bé không còn choáng váng nữa. Giữ khoảng cách với con, gần gũi rồi xa dần đi… Tôi bảo, con hãy tự mình đi ngắm trăng ẩn sau gốc cây; Cứ thế, sau 3 đêm, cậu bé chạy ra cửa chơi dưới những vì sao… Bây giờ, tôi thích ngủ một mình, sáng thức dậy, tự làm bữa sáng, tự đạp xe đến trường.

Ngẫm lại bản thân, tôi nhớ mình đã từng sợ ma, đến khi tốt nghiệp cấp 3 mới sợ. Không ai giúp đỡ, không trưng bày, tôi phải sống một mình gần 20 năm nay. Cha mẹ không dạy, thầy cô không chỉ dạy, tôi sống một mình trong bối rối, sợ hãi, hoang mang và bối rối của thế giới người lớn. Không những thế, những gì người lớn nói với tôi như: “Không có gì phải sợ/ Sợ hãi/Chỉ là những điều vô nghĩa…”. Thậm chí, nhiều người trong chúng ta thường sợ hãi khi ăn, học, nghe những lời của quái vật, cha, cáo, ma,…

Đây chỉ là một ví dụ về một trong vô số vấn đề mà chúng ta gặp phải. Chính những sai lầm, khuyết điểm trong dạy hay không dạy này đã vô tình tạo nên những thế hệ mang trong mình nhiều khiếm khuyết về tư tưởng, tâm lý, nhận thức sai lầm. Có những nỗi sợ hãi vô cớ, những nỗi buồn ẩn chứa, những tình huống bạo lực nội bộ. . .

Nhiều năm đứng lớp, tôi thấy câu chuyện nhỏ trên không chỉ mang tính cá nhân, mà quan trọng hơn, đó còn là vấn đề chung, điển hình của tình hình giáo dục nước nhà.

Người Việt Nam “phải” học rất nhiều, học đến mức không có thời gian để chơi, học để đánh cắp tuổi thơ và cuộc sống của mình. Nhưng đáng thương thay, một phần không nhỏ của những điều đó là vô ích, vô dụng và nhét chặt đầu. Mặc dù có rất nhiều thứ cần thiết trong cuộc sống, từ cuộc sống hàng ngày đến khả năng làm việc, đến sự chung sống giữa con người với nhau, nhưng dường như chúng ta không được dạy dỗ hay học hỏi. Điều kỳ lạ là cách dạy lạ này có thể kéo dài hàng chục năm, kéo dài đến tận bây giờ.

Không phải chúng ta học “nặng” hơn phương Tây, phương Tây học nhiều, học đủ thứ, học cả đời. Nhưng họ khác chúng ta ở chỗ học những điều có ích, học để làm việc, sống và sinh hoạt. Từ ăn, ngủ đến học tình dục; Thượng Vàng hạ cám, cuộc sống cần gì cũng cố gắng dạy và học hết mình.

Đối với chúng ta, chúng ta chạy theo những điều cao siêu thì cái cao siêu không những không đạt được mà những “kỹ năng” phải gắn với chúng ta như hơi thở vẫn còn mơ hồ, cảm tính, tùy tiện, vụng về.

Hoàn cảnh đầu thế kỷ XX khiến Tản Đà phải thốt lên: “Hai triệu người lớn/Bốn nghìn năm đất nước vẫn là con nít” có lẽ là nguyên nhân quan trọng của việc học hành, sai lầm, giáo dục đầy đủ. Thiếu sót đó? Vậy từ đó đến nay, việc dạy và học của chúng ta đã có những tiến bộ gì và hiện nay vẫn còn những thói quen tiêu cực nào trong dạy và học ở gia đình, nhà trường và ngoài xã hội? Cần thẳng thắn chỉ ra và chấn chỉnh.

Với phương pháp giáo dục đúng đắn và cách tiếp cận phù hợp, nhiều rối loạn, đau đớn và phức tạp tâm lý của con người có thể được ngăn chặn hoặc “chữa khỏi”. Đây cũng là đóng góp của giáo dục trong việc phòng ngừa các vấn đề xã hội trong tương lai, xây dựng một xã hội lành mạnh, hạnh phúc và vững mạnh.

Giáo dục không thể tiếp tục lạc lõng với cuộc sống, trái lại phải đồng hành, xuất phát từ cuộc sống, giải quyết những vấn đề trong cuộc sống.

Minh Tuấn

Leave a Reply

Your email address will not be published.