Wed. Jul 6th, 2022

Ví dụ: “Quê hương”. Trong kiệt tác “Số đỏ” (“Một cuốn sách kinh khủng có thể tôn vinh tất cả văn chương “-Nguyễn Khải), Vũ Trọng Phụng viết Xuân tóc đỏ bị ném vào nhà Pha:” Quan tài, chiếu, ô rơi xuống đất, rồi ngồi trên quan tài thở hổn hển, Xuân tóc đỏ vẫn đứng, hai tay gãi sườn, trịch thượng nhìn mọi người, thản nhiên nhìn phòng giam. Mẹ! Bóp và bóp! Phòng giam là lỗ mũi! Rõ ràng, đây không phải là một điều xấu! Debo và Debo! Của chúng ta”.

Do thằng Xuân đá cá lăn dưa, đầu đường xó chợ cũng võ vẽ dăm ba tiếng Tây “giả cầy” nên mới mượn từ bóp: poste – đồn, trạm, đề-bô: depôt – phòng giam. Trong ngữ cảnh này, ta hiểu là nó đánh giá nhà giam đó chỉ thuộc loại hạng bét/chót trong các hạng, chả ra cái quái gì cả. Chưa hết, trong “Giông tố”, có đoạn lúc Nghị Hách động phòng: “Nhưng chợt lão ta vỗ vào bụng vợ bốp một cái, kêu to lên: “Thế này thì còn nước mẹ gì nữa!”…

Điện ảnh - Truyền hình

Bìa cuốn “Số đỏ” của NXB Văn học

Rõ ràng, “Tổ quốc” không thể hiểu như tratu.soha.vn giải thích: “(Nói) như đất nước non trẻ-không có Tổ quốc!” .

Thử hỏi, tại sao “nước” và “mẹ” lại ở bên nhau? Xin giải thích, nước ở đây hoàn toàn không liên quan gì đến “nước non”. “Nước” là chất lỏng, trong khi “vật” là chất rắn. Chẳng hạn, thành ngữ có câu: “Ăn khôn, ăn ngốc”. Tuy nhiên, “cái gì” cũng là từ đồng âm, có nghĩa là “mẹ”-được hiểu là “Từ điển tiếng Việt” (1931); Ví dụ: “Con cái hoang dã mang theo”. Chữ “Tổ quốc” xuất hiện vì chữ “mẹ” được chuyển thành chữ “mẹ” với hàm ý tiêu cực mỉa mai.

Nói cách khác, “quê hương” là sự kết hợp của từ trái nghĩa “quê hương”-ám chỉ những việc/sự kiện đã đạt đến quá nhiều, quá nhiều, không có gì để nói. Chính vì sự trao đổi này mà chúng ta ngầm hiểu “Tổ quốc” là sự cô đọng, súc tích của bối cảnh “nước kiệt” mà Đại từ điển tiếng Việt đã diễn giải: “Làm gì cũng được, không còn được nữa”. Qua cuộc giao lưu này, chúng ta có thêm một từ mới là “Tổ quốc”, tuy không có từ” Tổ quốc “trong tiếng Việt nhưng ý nghĩa vẫn không thay đổi. Cách chơi chữ tài tình trong tiếng Việt chính là nơi này.

“Tổ quốc” này khác với việc có đất nước cai trị nước khác, gọi tiếng Hoa là “Tổ quốc”. Chẳng hạn, khi viết về bàn tay của người phi công mũi vàng cưỡi sếu cổ tích lên đường bảo vệ nước Pháp, Tư Mơ đã viết: “Nam Bộ, quan họ đi qua/ Bước chân đầu tiên, cưỡi gió, cưỡi mây/ Gặp thời đại chiến tranh Âu Tây/ Cảm ơn Tổ quốc đã nhường Sa Trang”.

Rồi Tư Mẩy đặt bút xuống khi viết điếu văn tiễn đưa vị cán bộ “bảo vệ” mắt xanh mũi xanh về nhà: “Ba hồn bảy hồn, các anh mau sanh ra/ Về Tổ quốc kết thúc tình yêu với tôi”. “Tổ quốc” này không liên quan gì đến cách nói của Xuân tóc đỏ, cụ Nghi Hách, mà chỉ là phiên dịch của “Tổ quốc” Trung-Việt. Điều thú vị là “quê hương” này còn có những sắc thái khác như những bông hoa quyến rũ, những tiếng cười không ai có thể bắt bẻ được.

Lê Minh Quốc

Leave a Reply

Your email address will not be published.